Tuesday, August 31, 2010

Bước ngoặt


Thế là tôi đã lấy vợ được một tháng :). Có lẽ đây là một sự kiện khá bất ngờ khi hầu hết bạn bè được tôi báo tin đều ngạc nhiên và nghĩ rằng tôi đang nói đùa ^_^. Thực sự đây là chuyện mà bản thân tôi vào đầu năm nay cũng chưa tính đến, nhưng âu có lẽ cũng là duyên số.

Có lẽ hai tháng vừa qua là khoảng thời gian tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc thăng trầm khác nhau, từ suy nghĩ của một người độc thân cho đến tâm tư của một người đã có vợ. Và ngay sau những lo lắng, suy tính chuẩn bị cho đám cưới, tôi lại rơi vào một cuộc khủng hoảng nhỏ trong suy nghĩ về công việc của mình, như định kỳ vài năm trước, tuy nhiên năm nay có hơi khác bởi đã ở giai đoạn ...hậu lấy vợ.

Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình giờ đã có nhiều thay đổi. Có lẽ trước đây khi còn tự do tôi hoàn toàn có thể dễ dàng hành xử theo tính cách phóng khoáng, tự do cá nhân mà ít khi nghĩ tới trách nhiệm của mình với gia đình và mọi người xung quanh. Nhưng khi đã có gia đình, mọi chuyện đã khác, tôi đã bắt đầu phải nghĩ tới trách nhiệm của mình ít nhất là đối với bản thân và gia đình bé nhỏ tương lai, và còn nhiều trách nhiệm khác nữa. Và điều này thực sự làm tôi cảm thấy lo lắng, tôi sợ mình sẽ không còn đủ khả năng sáng tạo và dám nghĩ dám làm như hồi còn sinh viên và những năm đi làm trước đây.

Rồi tôi lại suy nghĩ về những góp ý của mọi người xung quanh về mình. Trong một năm trở lại đây, từ khi viết blog thường hơn, tôi đã có thêm nhiều người bạn thú vị và giao lưu cafe, một số khá vui tính và sẵn sàng chia sẻ quan điểm cá nhân của họ về tôi qua những gì họ đọc được từ blog. Ý kiến đa phần ngoài những thế mạnh về công nghệ và quan hệ, họ cảm thấy tôi là một người khá ôm đồm, có vẻ tồn tại những mâu thuẫn giữa tư duy công nghệ và kinh doanh, và chưa đủ mức độ tập trung cho một mục tiêu dài hạn. Tôi nghĩ những điều đó khá đúng, bởi cá nhân tôi cũng cảm thấy mình vẫn hay bị mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc, tuy nhiên tôi vẫn chưa suy nghĩ một cách tường tận cho đến lúc lấy vợ :)

Rồi tự nhiên tôi có cảm giác dường như ba năm vừa qua mình bị rơi vào một vòng xoáy về công nghệ. Có lẽ tôi đã quá tự hào với những thành tích từ các cuộc thi lập trình công nghệ huy hoàng trước đây. Và tôi tự nhủ mình phải trở thành một trong những lập trình viên xuất sắc nhất của Việt Nam, một kiến trúc sư trưởng với khả năng am hiểu những công nghệ mới nhất, nhưng lại ít quan tâm đến những nhu cầu thực tế và tìm hiểu đâu mới là thế mạnh và niềm đam mê thực chất của mình.

Có lẽ tôi cần có một sự thay đổi để giải quyết những mâu thuẫn này. Tôi cần phải từng bước đưa yếu tố thực tiễn và con người lên trước yếu tố công nghệ so với những gì tôi suy nghĩ trước đây. Tôi cần tập thay đổi những suy nghĩ tốc độ ngắn hạn bằng suy nghĩ chín chắn dài hạn hơn. Và tôi cần tập trung tận dụng nền tảng cơ bản công nghệ và quan hệ để xây dựng nên một môi trường bền vững lâu dài và hữu ích hơn là chạy đua cho những tham vọng công nghệ cá nhân khó có thể thực hiện tại thời điểm hiện tại.

Và tôi cần một sự quyết tâm mạnh mẽ để thay đổi bản thân để tạo nên một bước ngoặt. Nếu như Ngôn Action tập trung toàn bộ cho công nghệ, Ngôn Action 2.0 đã năng động hơn khi kết hợp những yếu tố thực tiễn, thì hi vọng rằng Ngôn Action 3.0 sẽ tập trung vào thực tiễn và con người công nghệ như những yếu tố hàng đầu. 

Có vẻ tôi đã dần lấy lại sự tự tin và cảm giác mình đang đi đúng hướng. Good luck, Ngôn Action 3.0 :)

Xem đầy đủ bài viết tại http://www.ngonpham.com/2010/08/buoc-ngoat.html

No comments:

Post a Comment

Popular Posts